“Ông Welkyn,” tiến sĩ Fell rền giọng, “ngoài những chuyện kể trên, tôi
có lí do khác để hỏi. Ông là người duy nhất đã thấy hoặc nghe điều kì quái
trong vườn tối qua. Thanh tra, phiền anh đọc lại lời khai của luật sư, phần
kể về sự lạ.”
Elliot gật đầu rồi mở sổ, mắt không ngừng theo dõi Welkyn.
“Có cả tiếng sột soạt trong hàng giậu hay bụi cây. Tôi cảm giác một cái gì nhìn mình qua cửa
kính, chỗ khung cửa bên dưới, gần vườn nhất. Tôi nghĩ đã có chuyện xảy ra, song chưa chắc
liên quan đến bản thân…”
“Đúng đoạn ấy,” tiến sĩ Fell nhắm hai mắt lại.
Đứng trước hai hướng đi khác nhau, Elliot chợt lưỡng lự. Dù sao vấn đề
cũng đã được đưa ra ánh sáng, Page nghĩ, chắc tiến sĩ Fell lẫn thanh tra đều
cho rằng như thế tốt hơn.
“Thưa luật sư,” Elliot nghiêng mái đầu tóc sáng về trước, “sáng nay, tôi
không hỏi kĩ vì muốn đợi thêm thông tin. Những lời trên của ông có ý
nghĩa gì?”
“Viết sao thì nghĩa như vậy.”
“Ông ngồi tại phòng ăn, cách hồ chưa đầy năm thước, thế mà lại không
mở cửa nhìn ra? Ngay cả khi nghe tiếng động lạ?”
“Không.”
“Tôi nghĩ đã có chuyện xảy ra, song chưa chắc liên quan đến bản
thân…” Elliot đọc lại. “Chuyện xảy ra là chuyện gì? Lúc đó, ông có nghĩ
đến khả năng giết người không?”
“Làm gì có,” Welkyn hơi giật mình. “Ngay bây giờ, tôi vẫn chả có lí do
để nghĩ đây là án mạng. Thanh tra, ông điên à? Bằng chứng tự sát đã rõ
rành rành mà ông cứ viển vông suy nghĩ đi đâu.”
“Vậy theo ông, tối qua, nạn nhân đã tự sát?”
“Không phải nghi.”