“Nhưng để nhìn ông qua khung cửa bên dưới, người này hẳn phải bò
thấp hoặc nằm trên mặt đất?”
“Không hẳn.”
“Không hẳn nghĩa là sao, thưa ông?”
“Nó di chuyển nhanh lắm, vọt một cái. Tôi không biết diễn tả sao nữa.”
“Ông miêu tả lại được không?”
“Không. Tôi chỉ có cảm giác nó là vật đã chết.”
Chẳng biết tự bao giờ, sống lưng Brian Page bỗng lạnh toát vì rùng rợn.
Mặc dù yếu tố siêu nhiên chỉ vừa được đề cập, Page cảm thấy nó đã mơ hồ
nằm đấy từ lâu, chỉ đợi ai đó gợi lên. Rất nhanh, Harold Welkyn rút trong
túi ngực chiếc khăn mùi soa, lau lẹ hai bàn tay. Sau khi quẳng khăn, lão lấy
lại phong thái khoan thai, nghiêm cẩn.
“Khoan đã, thanh tra,” lão chen ngang trước lúc Elliot kịp nói. “Những
gì chứng kiến và cảm nhận, tôi đều cố gắng, trung thực và kĩ lưỡng, kể lại
cho ông. Ông hỏi tôi có tin chuyện tà quái không ư? Nói thẳng là tôi tin. Có
cho cả ngàn bảng, tôi cũng không vào khu vườn ấy khi trời đã tối. Ông có
vẻ ngạc nhiên nhỉ? Chẳng lẽ luật sư thì không được tin mấy chuyện đấy
hay sao?”
“Thật tình có ngạc nhiên.” Elliot tỏ vẻ suy nghĩ. “Tôi cũng chẳng hiểu
sao nữa. Nói cho cùng, luật sư cũng có quyền tin ở siêu nhiên mà.”
“Dĩ nhiên là thế,” Welkyn cộc lốc. “Việc đấy chẳng có hại gì.”
Trong khi ai nấy chú mục vào Welkyn, Page nhận ra Madeline đã vào
phòng. Cô rón rén nhón chân, không biết có nghe được đoạn hội thoại vừa
rồi hay chưa. Page nhường ghế cho Madeline, song cô chỉ ngồi lên tay vịn.
Mặt cô trông không rõ, chỉ thấy chiếc cằm và gò má mượt mà. Chỗ bờ
ngực, chiếc áo lụa trắng của cô phập phồng, lên rồi lại xuống rất nhanh.