Kennet Murray nhíu đôi lông mày, gia nhập câu chuyện. Tuy vẫn lễ độ,
thầy có cái vẻ của nhân viên hải quan chuẩn bị kiểm tra hành lí.
“Ông Welkyn, tôi cho rằng ông đã thành thực. Khu vườn quả rất lạ
thường. Nó mang tiếng xấu từ nhiều thế kỉ nay. Vị chủ nhân hồi cuối thế kỉ
17 từng tân trang nó, với hi vọng xua đuổi tà ma, mở ra vận hội mới. Cậu
John, ngày xưa cậu từng tìm hiểu, đòi dựng dậy hồn ma bóng quế trong
vườn, còn nhớ không?”
“Em nhớ,” Gore đáp. Y định nói thêm nữa, song nghĩ gì lại thôi.
“Giờ đây, cậu mới trở về,” Murray lại nói, “bỗng có thứ gì không chân
bò ngoài vườn, và một cô hầu sợ đến hết hồn. Này, cậu không giở trò cũ hù
dọa thiên hạ chứ hả?”
Page ngạc nhiên khi thấy gương mặt sạm màu của Gore hơi tái đi.
Murray dường như là người duy nhất có thể bắt thóp Gore, buộc y phải
nhảy nhổm khỏi cái vỏ lịch sự bên ngoài.
“Không,” y trả lời. “Thầy cũng biết lúc ấy tôi ở đâu. Chính là đang đứng
ngoài thư viện theo dõi thầy. Thêm nữa, thầy nghĩ thầy là ông tướng nào
mà dám ăn nói như vậy? Tôi đâu còn là đứa bé mười lăm. Ngày xưa, thầy
từng quỵ lụy cha tôi ra sao, có nhớ không? Liệu mà cư xử cho tôi tôn trọng,
không thì hồi trước thầy cho tôi ăn gậy thế nào, bây giờ tôi cho ăn lại đấy.”
Cơn giận của Gore bộc phát bất ngờ, làm tiến sĩ Fell cũng phải khó chịu.
“Nóng đầu rồi hả?” Murray đứng bật lên. “Được thôi. Bằng chứng đã
cung cấp, tôi giờ vô dụng. Thanh tra nếu cần tìm tôi, cứ tới quán trọ nhé.”
“John,” Madeline nhẹ nhàng can thiệp, “anh nói quá đấy. Thứ lỗi, em đã
xen vào.”
Lần đầu từ khi tái ngộ, Murray và Gore nhìn Madeline thật kĩ. Cô cũng
ngắm cả hai.
“Em là Madeline,” Gore cười.