Nhận sách từ thanh tra, Fell mở ra. Lúc này, Page mới nhận thấy sách rất
xưa: Xuất bản tại London năm 1613, dịch từ nguyên bản tiếng Pháp của
Sébastien Michaẽlis, in bằng một thứ giấy nâu nâu, có gợn. Trên sách có
gắn một nhãn lạ.
“Hừm,” tiến sĩ Fell hỏi, “có ai từng thấy sách này chưa?”
“Có tôi,” một mình Gore đáp.
“Cả nhãn sách này à?”
“Vâng. Nhưng từ thế kỉ 18, gia đình tôi không dùng nhãn ấy nữa.”
Tiến sĩ Fell lần tay đọc dòng chữ trên nhãn. “Sanguis eius super nos et
super filios nostros: Máu người sẽ đổ trên chúng ta và con cháu chúng ta;
Thos. Farnleigh, 1675. Khi xưa, sách này có nằm trong thư viện tại
Farnleigh Close?”
Mắt Gore sáng lên nhìn cuốn sách, song y có vẻ băn khoăn. Sau rốt, y
nói kiểu nhạo báng:
“Không, chắc chắn không. Đấy là một trong những cuốn sách hắc ám mà
ông già và ông nội tôi khóa kín, giấu bên trong gác xép. Tôi từng ăn trộm
chìa khóa, đem đi đánh thêm mấy cái, sau đó lẻn vào đọc. Chà, mỗi lần đọc
lâu lắm… Kế phòng đó là phòng chứa táo. Hễ ai lên, chỉ việc giả bộ đi lấy
táo là xong. Madeline, nhớ không em? Có lần anh dẫn em vào xem Phù
Thủy Vàng? Anh cho em luôn một chìa khóa, nhưng em không thích mấy.
Tiến sĩ, ông lấy cuốn sách ở đâu? Sao nó ra được đến đây?”
Elliot đứng dậy, nhấn chuông gọi Knowles.
“Phiền ông đi tìm phu nhân Farnleigh,” thanh tra bảo ông già đang lo
lắng, “mời bà ấy vào đây.”
Tiến sĩ Fell nhàn nhã móc ra cái tẩu và túi đựng thuốc. Ông nhồi tẩu,
đánh lửa, hít một hơi khoan khái, đoạn vung tay chỉ sách và nói: