XII
G
IỮA THƯ VIỆN TĨNH LẶNG,
Page nghe rất rõ tiếng chân đang đi tới của Molly Farnleigh
và Nathaniel Burrows:
“Nghĩa là sao?” Murray hắng giọng. “Nghe nói cô Daly bị gã lang thang
giết kia mà?”
“Rất có thể.”
“Thế thì…”
“Tôi cho ông hay,” Molly Farnleigh đột ngột lên tiếng khi vào đến nơi,
“tôi sẽ lật mặt trò nực cười này, và sẽ đấu với ông tới cùng.” Sức sống
mãnh liệt của nàng dồn vào cặp mắt lạnh lẽo, căm ghét dành cho Gore.
“Nat Burrows bảo vụ kiện có thể kéo dài hàng năm, và ai cũng thiệt hại,
nhưng tôi không sợ. Có điều, bây giờ nên tạm hòa giải, để ưu tiên tìm ra ai
đã giết John. Hồi nãy tôi nghe các ông đang bàn chuyện gì đấy?”
Cả nhóm thở phào, riêng một người vẫn giữ thế thủ.
“Bà nghĩ mình có cơ may thắng sao, phu nhân Farnleigh?” Welkyn giở
giọng luật sư. “Tôi buộc phải cảnh báo bà…”
“Cơ may tốt hơn ông tưởng nhiều,” Molly trả miếng, đồng thời ném cái
nhìn lạ về phía Madeline. “Tôi hỏi lại, các ông đang bàn chuyện gì?”
Fell đang hăng. Tiến sĩ lên tiếng giải thích, giọng như lệnh vỡ: