“Đang phân tích một khía cạnh quan trọng, thưa bà. Rất mong được bà
giúp đỡ. Xin bà cho hay: Trên gác xép căn nhà, có còn căn phòng nhỏ chứa
sách ma thuật và các thứ khác tương tự?”
“Vẫn còn. Vì sao ông lại hỏi?”
“Bà hãy xem cuốn sách ở đây. Liệu nó có thuộc về bộ sưu tập trên gác
không?”
Molly bước đến bên bàn, ra dấu tỏ vẻ phiền hà khi mọi người cùng đứng
lên chào.
“Tôi nghĩ vậy. Chắc vậy đấy. Sách trên gác đều có nhãn này, các sách
khác thì không. Một kiểu đánh dấu ấy mà. Ông lấy nó đâu ra?”
Tiến sĩ Fell thuật chuyện.
“Không thể nào!”
“Chuyện gì, thưa bà?”
“Vì đống sách trong kho, chồng tôi đã gây nên đủ điều nhặng xị. Tôi
chẳng hiểu nữa. Các ông cũng biết, tôi và ảnh mới lấy nhau hơn một năm.”
Molly ngồi xuống chiếc ghế Burrows vừa xếp, cặp mắt nâu đăm chiêu nhớ
về quá khứ. “Hồi mới cưới, ảnh giao tôi hết mọi chìa khóa, trừ chìa gác
xép. Những chìa tôi có, tôi giao cả cho bà Apps nữ quản, song cái không có
lại khiến tôi tò mò.”
“Kiểu như truyện Con yêu Râu Xanh chứ gì?” Gore gợi ý.
“Làm ơn đừng gây chuyện,” tiến sĩ Fell bực bội gạt đi.
“Tôi cũng từng nghe nói về kho sách đó rồi,” Molly nói tiếp. “Chồng tôi
muốn đốt sạch chúng. Trước khi chồng tôi tiếp quản nhà, người ta tiến hành
định giá tài sản. Có người từ London xuống thẩm định kho sách. Thằng lừa
ngu ngốc, hắn muốn nhảy lên vì sướng, bảo rằng bộ sách đáng giá hàng
ngàn, hàng ngàn bảng. Theo hắn, tất cả đều là hàng hiếm, trong đó có một
quyển độc bản. Tôi vẫn còn nhớ, đấy là một bản viết tay, được gọi là Sách