Thế nên khi chồng tôi khóa gác lại như cũ, tôi cũng chẳng buồn quan tâm.
Dạo ấy đến nay, gác vẫn khóa.”
“Cuốn này,” tiến sĩ Fell gõ lên sách, “từ đó mà ra?”
“Không sai.”
“Chồng bà luôn khóa phòng, thì sao nó lại lọt ra ngoài, vào tay cô Daly?
Hừm.” Đang hút mấy hơi ngắn, Fell bỏ tẩu khỏi mồm, hít vô thật sâu. “Vậy
là giữa cái chết của cô Daly và của chồng bà có quan hệ đấy.”
“Quan hệ thế nào?”
“Thí dụ, ông ấy cho cô Daly mượn sách?”
“Nhưng tôi đã bảo: Chồng tôi ghét loại sách ấy lắm.”
“Sao lại thế?” tiến sĩ giải thích. “Nếu chồng bà là John Farnleigh như bà
nói, sao ổng lại ghét? Chúng ta đều đã nghe khi còn nhỏ, Farnleigh rất mê
đống sách trong kho.”
“Ông gài tôi vào thế bí à?” Molly không nao núng. “Nói ảnh ghét thì ông
bảo ảnh giả mạo, vì con người không thể thay đổi nhiều như thế. Nếu tôi
thừa nhận ảnh đưa sách cho Victoria thì ông sẽ bảo gì đây?”
“Chúng tôi chỉ cần một câu trả lời chân thật, thưa bà. Bà cứ nói những gì
bà nghĩ là thật. Ai nói thật mà chẳng được trời thương? Bà có biết Victoria
Daly rõ không?”
“Khá rõ. Victoria tội nghiệp, luôn thích làm việc phúc thiện.”
“Lẽ ra bà phải nói,” tiến sĩ Fell làm dấu gì đó với chiếc tẩu, “là thích trò
phù thủy chớ?”
Molly siết chặt tay.
“Trò phù thủy thì liên hệ như thế nào, ông làm ơn nói coi? Sách này từ
gác xép mà ra, cứ cho nó là sách ma thuật đi, nhưng việc Victoria đọc nó
chứng minh được điều gì?”