Đỏ Appin, ai cũng ngỡ đã thất truyền từ đầu thế kỉ 19. Mọi người không
biết nó đâu, song nó sờ sờ trong gác xép nhà tôi. Đồn rằng sách chứa toàn
những ma thuật, bùa chú dữ dằn, ai muốn đọc nó phải chụp vòng sắt lên
đầu. Hôm qua, quý vị đã tranh luận về nó. Tên này,” nàng nhìn Gore, “thậm
chí không biết nó là gì.”
“Tiến sĩ Fell đã nhắc: Đừng gây chuyện,” Gore nhẹ nhàng đáp, rồi quay
nhìn Murray. “Thầy chơi chiêu hay lắm. Đó là cuốn kì thư. Em biết rõ về
nó, và sẽ chỉ ra ngay nếu nó còn trên gác, dù cái tên Sách Đỏ Appin thì
trước giờ chưa nghe. Tương truyền: ai sở hữu sách thì không cần người đối
diện mở lời, đã biết trước người ấy muốn hỏi gì. Và đấy chỉ là một trong
nhiều công dụng của sách mà thôi.”
“Chắc là sách rất hữu dụng cho ông tối qua!” Molly ngọt nhạt.
“Vâng, để chứng minh rằng tôi đã đọc nó. Người ta còn nói nó có quyền
năng truyền sức sống cho vật vô tri. Lẽ ra phu nhân Farnleigh cũng phải
đọc rồi mới phải.”
Tiến sĩ Fell nện chiếc can bịt sắt xuống sàn, ra hiệu tập trung. Khi cuộc
tranh cãi đã tan, ông hiền từ nhìn Molly.
“Hê hê, thưa bà, dường như bà không tin đặc tính ma thuật của Sách Đỏ
Appin, cũng như của các thứ khác?”
“Ôi, mấy cái thứ chó!” Molly nói từ tục khiến Madeline đỏ mặt.
“Hừm, dạ, đúng vậy. Bà muốn kể thêm gì nữa?”
“Chồng tôi có vẻ ngại, bực bội vì đống sách, muốn đem đốt hết. Tôi nói
đừng ngu, không giữ thì đem bán, có hại gì mà sợ? Ảnh bảo toàn sách
khiêu dâm, đồi bại.” Molly ngần ngừ một lát, đoạn thẳng thắn tiếp. “Nghe
vậy tôi hơi khoái. Khi được ảnh đưa lên gác, tôi coi qua một hai cuốn. Có
thấy khiêu dâm, đồi bại gì đâu, nhưng đọc chán phèo, dở không chịu được.
Toàn lải nhải dông dài về các thứ như “đường số mạng đôi”; ngôn ngữ thì
buồn cười, đầy ‘f s’ với ‘s’s’, cứ như người viết bị ngọng. Chả thích gì sất.