Thấy mặt tiến sĩ Fell tái đi, Page hơi hoảng. Hết sức chậm rãi, Fell đứng
lên. Ông trông xuống mọi người, tay ra dấu về phía cửa:
“Ông Welkyn kìa, đang đứng ngay sau ông. Hỏi đi. Hỏi xem bây giờ ổng
đã biết cái bên ngoài vườn là cái gì chưa.”
Mọi người quay lại. Chẳng biết Welkyn đã đứng trên ngưỡng cửa bao
lâu. Vẫn chải chuốt, đỏm dáng, ra vẻ hồn hậu, song lão dường như bối rối,
tay đang giơ lên kéo môi dưới.
“Ơ ơ…” lão hắng giọng.
“Ông đã nghe tôi,” tiến sĩ Fell nói lớn. “Giờ nói đi chứ. Ông có chắc đã
thấy vật gì ngoài vườn nhìn mình? Liệu ngoài vườn có gì thật hay không?”
“Tôi đang suy ngẫm lại.”
“Kết quả?”
“À… thưa quý vị,” Welkyn ngập ngừng, “xin quý vị nhớ lại chuyện hôm
qua, lúc mọi người lên gác xép xem xét các thứ vật lạ. Rất tiếc, tôi không đi
cùng. Mãi hôm nay, nhờ tiến sĩ Fell cho coi, tôi mới thấy mấy thứ đó. Tôi
đặc biệt quan tâm cái mặt nạ Janus màu đen mà hôm qua quý vị tìm được
trong hộp gỗ.”
Lại hắng giọng.
“Toa rập với nhau cả rồi,” Burrows quay trái quay phải như người tìm
cách qua đường. “Cả bọn cùng âm mưu ám muội, nhưng không ăn thua gì
đâu…”
“Ông để tôi nói hết coi nào,” Welkyn bực mình quặc lại. “Tôi từng khai
có một khuôn mặt nhìn mình qua ô cửa kính dưới thấp. Giờ tôi biết rồi. Nó
chính là mặt nạ Janus. Vừa thấy, tôi nhận ra ngay.”
Tiến sĩ Fell giải thích. “Phu nhân Farnleigh buộc mặt nạ vào một sợi dây
câu khác, thòng xuống phía dưới phỉnh tôi, làm tôi tưởng thật sự có người
bên ngoài. Không may, dây thòng quá sâu, cho nên…”