- Ba ơi, ba đừng buồn. Con sẽ không bao giờ lấy Rumburăc đâu.
Rumburăc sửng sốt:
- Không là thế nào?
Mụ hoàng hậu giả cũng hốt hoảng, sợ cơ hội tốt tuột khỏi tay. Mụ cao giọng
nạt nộ công chúa:
- Này, cái đồ quái thai. Mi dám nói gì đó? Sao lại dám trái lệnh ta.
Nhà vua tròn xoe mắt nhìn vợ, quát:
- Khanh ăn nói cho tử tế một chút nghe. Nếu không thì ta sẽ quên mất rằng
khanh là hoàng hậu đấy.
Arabela nước mắt lã chã tuôn rơi. Nàng ngỡ ngàng nhìn hoàng hậu:
- Má ơi, con chưa thấy một người mẹ nào lại cư xử với con gái như thế này.
Cả đời con sẽ đau khổ...
Nhà vua đặt tay lên ngực như cố chặn cơn đau tim đang bùng lên dữ dội.
Giọng ông khàn khàn như ngạt thở:
- Ba hiểu con. Ba quả là không thể...
Rumburăc quát lên át lời đức vua:
- Hãy im đi! Đồ xảo trá. Chính ông đã ra lời công bố đó. Ông phải thực hiện
đúng như thế.
Nhà vua giận run lên, dằn giọng nói với Rumburăc