- Hãy nhớ rằng nhà ngươi đang ở trong hoàng cung của ta.
- Nhưng giờ đây, quyền lực của ta đã vượt xa ngài rồi, thưa đức vua. Nếu
ngài mà không thực hiện giao kèo đã công bố thì liệu đấy. Sẽ biết sự tức
giận của Rumburăc là thế nào. Kha - kha - kha...
Hắn buông một chuỗi tiếng cười khô khốc, ngạo mạn rồi biến ngay trong
chiếc áo tàng hình. Nhà vua chợt hiểu ra rằng Rumburăc giờ đây không còn
là tên phù thủy bậc hai lúc nào cũng khúm núm răm rắp tuân lệnh như trước
đây nữa. Ngài lo lắng hỏi Arabela:
- Con có nghe thấy lời hăm dọa của Rumburăc?
- Thưa ba, hắn có thể làm gì được con?
Nhà vua thở dài lắc đầu:
- Chính ba cũng chịu, không thể nào biết được cái tên xảo quyệt này còn
giở những trò nham hiểm gì nữa. Mà ba cũng không hiểu tại sao hoàng hậu
càng ngày lại càng tồi tệ đến như vậy.
Đầu bếp lên báo đã sắp xong bữa trưa. Mọi người lặng lẽ sang phòng ăn.
Không một chút hào hứng vui vẻ nào, hai cha con ngồi xuống bên bàn như
những cái máy, chẳng thiết ăn uống gì. Hình như để bù cho sự trễ nải đó,
hoàng hậu và Kxênhia ăn uống hăng hái tích cực hẳn lên. Vốn đã phàm ăn,
hôm nay hai người ngốn ngấu một cách ngon lành, tất cả các món ăn đã dọn
ra trên bàn. Tên hầu Kirie liên tục tiếp thức ăn, cứ phải chạy đi chạy lại mệt
tường đứt hơi. Hoàng hậu vừa gọi:
- Kirie, hãy đưa ta món sườn này.
Kxênhia đã tiếp luôn: