- Còn ta thì muốn cái chân giò hầm kia.
Tên hầu còn đang lúng túng chan nước sốt của món sườn sốt cà chua vào
đĩa cho hoàng hậu, Kxênhia nóng nảy không đợi được vừa càu nhàu vừa
chạy tuốt ra đầu bàn thò tay bốc chiếc chân giò hầm vào đĩa ăn của mình.
Rumburăc nấp ngoài cửa chỉ chờ cái phút nhốn nháo này. Hắn lập tức chớp
lấy thời cơ đức vua không để ý,Arabela thành một chiếc lông chim. Mụ phù
thủy đội lốt hoàng hậu nhanh tay hất chiếc lông chim rơi xuống đất.
Rumburăc tự biến mình thành con quạ bay vụt vào phòng quắp lấy chiếc
lông chim, phóng vù qua cửa sổ. Nhà vua ngồi cúi mặt trầm ngâm, nhai trệu
trạo các món cao lương mỹ vị tưởng chừng như ngài đang nhai trấu. Chợt
ngài ngẩng lên, hốt hoảng:
- Arabela đâu rồi nhỉ?
Kxênhia ngó quanh:
- Ô, cô ấy vừa ngồi đây cơ mà. Miếng bánh cô ấy đang ăn dở vẫn còn đây.
Hoàng hậu cười khẩy:
- Các người lúc nào cũng hay hốt hoảng. Nó có chân thì nó đi. Có thế thôi
mà cứ nhớn nhác cả lên. Thôi, ăn đi kẻo nguội.
Thế là Rumburăc đã thi hành trót lọt mưu kế bắt cóc công chúa Arabela.
Khi Rumburăc đỗ xuống và hóa phép trở lại nguyên hình, Arabela tay vẫn
cầm thìa và đĩa. Nàng ngơ ngác trước một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Đến
lúc nhìn thấy Rumburăc, nàng mới hiểu. Nàng phẫn nộ:
- Ông hãy nói đi, tại sao ông lại bắt cóc tôi? Đây là đâu?
Rumburăc làm ra vẻ dịu dàng âu yếm: