- Xin công chúa thứ lỗi vì tôi đã mang công chúa đi giữa bữa ăn trưa.
Nhung tôi không có cách gì khác. Tôi yêu công chúa và muốn lấy công
chúa làm vợ. Đây là tòa lâu đài của tôi. Để tôi bảo bọn người hầu dọn bữa
trưa nàng ăn tiếp. - Hắn đổi giọng hách dịch. - Quân hầu đâu, lên ta bảo.
Quỷ lùn Bêkôta vội vã chạy ra, khúm núm:
- Dạ, ngài cần gì?
- Chúng nó đâu cả rồi?
- Dạ, họ ở cả dưới bếp ạ. Họ vừa bắt được con xà tinh trắng, đang làm thịt.
Người ta nói rằng ai mà ăn được thịt của nó thì sẽ hiểu được tiếng nói của
muôn loài.
Rumburăc thích thú:
- Ha ha, ta về thật dúng lúc. Bảo chúng nấu nướng nhanh lên và dọn cho ta
cái món xà tinh trắng đó nghe không. Nhanh nhanh lên, ta đói lắm rồi.
- Dạ.
Quỷ lùn Bêkôta chạy lon ton xuống bếp. Trong phòng còn lại hai người,
Arabela thẫn thờ nhìn qua ô cửa sổ hy vọng tìm cách trốn thoát. Rumburăc
nhìn và hiểu được ý đồ của công chúa. Hắn cười nham hiểm:
- Công chúa đừng hy vọng ra khỏi đây. Không một ai biết về tòa lâu đài
này, ngay cả lão Vigô cũng chịu. Sẽ không một ai biết nàng ở đầy. Nàng sẽ
phải ở đây cho đến khi nào nàng đồng ý làm vợ ta. Nào, hẫy đi theo ta thăm
cái cơ ngơi mà nàng sẽ phải ở trong một thời gian chắc là khá lâu đấy.
Arabela thấy ghê tởm Rumburăc. Nàng không muốn đi theo hắn. Nhưng cái