- Vâng, bây giờ thì tôi không biết họ là ai. Tôi bị lẫn hết cả. Chỉ biết rằng ba
quả táo này là họ đấy. Họ phải đi tắm vào lúc 11 giờ.
Giáo sư lo lắng nắm lấy vai bác sĩ, đập đập như lay gọi:
- Vômatret, tỉnh lại đi nào. Anh có nhận ra tôi không?
- Có chứ ạ. Thưa giáo sư, chỉ có họ là tôi mới lẫn lộn không nhận ra. À,
đúng rồi, quả này là ông Maie, người kể chuyện ở đài truyền hình. Tôi nhận
ra ông ta nhờ cái cuống này ạ.
Giáo sư thở dài:
- Rõ rồi. Vậy là lại hụt đi mất một người làm việc nữa. Thôi, cho anh ta
nhập viện.
Vômatret cuống quýt níu chặt lấy giáo sư:
- Không, không, tôi không thích vào đấy ở với những người tâm thần. Hãy
thả tôi ra thưa giáo sư. Đấy, chính cô ta đấy. Tận tôi đã thấy cô ta biến họ
thành táo.
Giáo sư đưa trả lại cái túi cho Arabela và không quên xin lỗi vì anh hác sĩ bị
tâm thần đã có hành động khiếm nhã với khách.
Arabela và bà Maierôva xách túi táo cuống quít phóng về nhà. Họ sung
sướng thở phào khi thấy ba người đàn ông đã trở lại nguyên hình trong bộ
quần áo nhà thương điên. Giờ ông Vigô mới chọi nhớ ra đã bỏ quên cái áo
tàng hình ở phòng 112 khách sạn Công Viên. Ông nhờ Arabela đi lấy.
Arabela còn đang sửa soạn ra đi thì tên hầu Bêkôta đã có mặt ở đó. Hắn vừa
được công an thả vì Đài truyền hình chỉ phát đơn tố cáo một mình