Bêkôta vẫn hết sức thanh minh:
- Thưa bà, tôi đã nói là chính tôi nhầm chứ tôi đâu dám có ý định... Tôi chỉ
là...
- Ngươi là cái gì? Quỷ à?
- Vâng.
Milerôva vui vẻ kêu lên như vừa khám phá ra điều g
- Đúng rồi. Các người thèm khát để cho một người đàn bà tử tế như ta đây
đi lấy chồng chứ gì?
Bêkôta lắc đầu:
- Quỷ thì không có linh mục làm lễ cầu hôn đâu.
Milerôva cau mày ngẩng lên:
- Cái gì? Chuyện nghi lễ hả? Thực ra đó cũng chỉ là hình thức, để rồi xem
thu xếp thế nào cho ổn. Nhưng mà.
Cô ta thổi phù phù cái mặt bàn, lấy ngón tay quệt mặt ghế rồi soi lên ánh
sáng nhờ nhờ hắt qua ô cửa sổ nhỏ tẹo để xem có bẩn không. Mặt cô ta
nhăn lại. - Nhưng mà bẩn thỉu lắm. Bẩn thế này thì ta không chấp nhận
được đâu.
Pêkôta như một chiếc áo giáp biết cử động lập cập lừ phòng bên đi sang. Nó
cất giọng ồm ồm:
- Bà cần gì? Bà làm cái gì ở đây mà gắt gỏng nhặng lên thế?