- Nhà chúng tôi làm gì có con vật ấy. Chị hãy bình tĩnh. Chị cứ lấy chồng đi
là hết ngay cái bệnh hoang tưởng.
Cô Milerôva nhìn hai ông khách, hỏi bà chủ nh
- Các ông này chưa vợ à?
Bà Maierôva lắc đầu:
- Họ không hợp với chị đâu, vì họ từ một thế giới khác đến đây.
- Ồ, điều ấy không quan trọng. Tôi có thể lấy chồng ở dưới địa ngục, miễn
là thoát khỏi cái công việc cực nhọc này.
Hết giờ cô chào chủ nhà, uốn éo đi ra đường. Dưới bóng tối của các vòm
cây, cô không ngờ có một người đang ngồi rình ở bên cổng. Một bóng áo
đen trùm lên cô. Rồi cô thấy mình nhẹ bỗng, bay lơ lửng trên không. Cô
ngờ đâu, Bêkôta lầm cô là Arabela. Thế là cô bị bắt cóc về xứ sở cổ tích.
Về tới tòa lâu đài Khêkhôta, Bêkôta mở áo choàng ra. Hắn thật không ngờ
rằng tại sao mình lại lầm lẫn tai hại đến thế. Thay vì nàng công chúa xinh
đẹp trẻ tuổi là một mụ gái già xấu xí, gương mặt khó đăm đăm. Đó là cô
giáo dạy nhạc Milerôva. Cô ta cau có quanh sát mọi thứ xung quanh.
Bêkôta là quỷ mà cũng phải run sợ khi chạm phải cái nhìn nghiêm khắc đó.
Hắn ấp úng thanh minh:
- Tất cả chỉ tại công chúa... Vâng, công chúa. Rumburăc sai tôi đến rình ở
cổng nhà Maie để bắt cóc công chúa về đây. Run rủi thế nào tôi lại bắt lầm.
Milerôva vênh mặt lên:
- Ngươi bắt cóc ta tức là rõ ràng ngươi có ý định với ta chứ gì? Ai còn lạ.