- Ba ơi, câu chuyện ba kể thật là buồn cười, ba nhỉ.
Cô bé hàng xóm Macgienka cũng bỏ phiếu tán thành:
- Cháu rất thích đấy, bác Maie ạ.
Mừng vì dẫu sao vẫn có kẻ ủng hộ mình,p>
- Đấy, má nó thấy chưa. Lũ trẻ vẫn thích câu chuyện tôi kể mà.
Ông nhìn hai đứa trẻ bằng ánh mắt biết ơn. “Chúng phải được đền đáp một
cách xứng đáng mới được” - Nghĩ vậy, ông nháy mắt, vẻ bí mật khi rủ hai
đứa trẻ:
- Nào, ta ra công viên Mặt trăng bắn con gấu bông xinh đẹp ấy đi. Bí mật
nghe, kẻo đến giờ đi ngủ rồi má không cho đi.
Tất nhiên hai đứa trẻ chỉ mong có thế. Chúng cùng reo lên mừng rỡ và tíu
tít theo ông Maie ra công viên Mặt trăng. Ở đây có một quầy trưng bày con
gấu bông cực kỳ ngộ nghĩnh, đứa trẻ nào nhìn cũng thèm. Nhưng người ta
không để giá bán, mà chỉ giành nó làm phần thưởng cho ai bắn trúng hồng
tâm của tấm bia kia. Vì thế lũ trẻ cứ có đồng nào là ra đó thuê súng ngắm
bắn. Chúng bắn cho đến đồng xu cuối cùng mới ra về trong niềm nuối tiếc
khi nhìn lại con gấu đầy hấp dẫn. Chú gấu bông xinh đẹp ngộ nghĩnh cứ
ngồi đó, nhếch môi như đang hềnh hệch cười và giơ một tay lên vui vẻ vẫy
chào để an ủi những người không may mắn.
Ông Maie và hai đứa trẻ hăm hở chen qua đám đông để vào quầy trò chơi
bắn súng tại công viên Mặt trăng. Ông mua liền mấy vé, bắn liên tục mà
chẳng trúng phát nào. Sau đó ông nghĩ phải lấy khăn mùi xoa bịt mắt trái
lại, như vậy chắc chắn sẽ bắn trúng. Thế là ông vét túi đưa nốt những đồng