xu cuối cùng cho người bán vé. Người cho thuê súng nhìn ông lắc đầu ái
ngại:
- Anh mà bắn được con gấu này, cộng tiền anh đã bỏ ra, chắc chắn là đắt
gấp ba lần giá mua nó ở cửa hiệu đồ chơi trẻ em đấy.
Ông Maie hào phóng khoát tay:
- Ồ, không sao, miễn là cuối cùng chúng tôi đoạt được chính nó.
Hai đứa trẻ vỗ tay cổ vũ và luôn mồm cầu chúc ông thành công. Nhưng
những viên đạn vẫn cứ nối đuôi nhau bay lang thang mãi tận đâu. Cuối
cùng, chú gấu bông lại phải vẫy tay tiễn biệt thêm ba gương mặt ỉu xìu theo
dòng người bước ra khỏi quầy trò chơi bắn súng.
Họ trở về khi trời đã ngả về khuya. Bà Maierôva lại cằn nh
- Em với bà Germannôva đi tìm hai đứa trẻ đến phát điên mất. Còn anh thì
rủ rê chúng đi chơi trò bắn súng.
Ông Maie phân bua:
- Em biết đấy, anh đã hứa là anh sẽ bắn cho chúng con gấu. Vậy thì anh
phải thực hiện lời hứa đó chứ, mà anh thì lúc nào cũng bù đầu với công
việc. Anh chỉ được rảnh rỗi vào giờ này.
Bà Maierôva bỗng thấy xót thương ông chồng lúc nào cũng tất bật vất vả vì
công việc. Ân hận vì mình đã trót nặng lời, bà dịu giọng âu yếm:
- Anh bắn thế nào?
- Hôm nay thì không trúng. Chiều mai sẽ tiếp tục. Buổi sáng anh sẽ tranh
thủ tập bắn và...