- Rồi lại trượt, - Bà Maierôva mỉm cười ngắt lời, rồi đẩy ông vào phòng. -
Thôi, khuya rồi, sửa soạn đi ngủ đi kẻo lại ốm đấy. Để em sang phòng trẻ
con xem thằng Hôngít đã chịu lên giường chưa.
Khi bà Maierôva quay trở lại thì ông Maie đã xúng xính trong bộ quần áo
ngủ, đang ngồi ở mép giường. Đầu óc ông vẫn chưa bứt ra được với câu
chuyện bắn súng. Ông tiếp tục câu chuyện:
- Em bảo anh sẽ bắn trượt ư? Ừ thì có thể như thế. Nhưng dù sao ngày mai
anh cũng phải tới đó. Anh không thể để lũ trẻ coi mình là thẳng ba hoa.
Bà Maierôva ngáp dài vẻ mệt mỏi và buồn ngủ. Bà vừa chui vào chăn, đôi
mí mắt đã díu lại. Nhưng ông Maie vẫn chưa để cho bà yên. Giờ ông mới
sực nhớ ra món quà thú vị ông vẫn định bụng đem về tặng vợ. Ông đạp đạp
vào vai, lay bà dậy:
- Này, em xem đây này. Anh có cái này cho em.
Mắt vẫn díp lại, bà đáp lơ mơ:
- Cái gì vậy?
- Cái mà anh nhặt được trong lúc đóng phim. Một quả chuông nhỏ cổ kính,
chắc được làm từ hàng ngàn năm về trước, vậy mà tiếng của nó vẫn lanh
lảnh reo vui. Nghe đây này...
Miệng nói, tay ông đưa sát cái chuông vào tai vợ mà lắc lắc. Bà Maierôva
nghe cái âm thanh lạ lẫm ấy mới chịu hé mắt ra xem đó là cái gì. Nhưng bà
chưa kịp định thần đã choàng dậy hốt hoảng la lên. Ôi, thật là kinh khủng.
Trước mặt bà là một người đàn ông lạ ăn mặc kỳ dị như phù thủy hiện hình.
Hắn thản nhiên bước lại bên giường và hỏi: