- Không. Không. Tôi van bà. Bà đừng cất đầu tôi đi.
Milerôva một tay chống cạnh sườn, một tay xỉa xói vào mặt Pêkôta, giọng
rít lên đanh đá:
- Thế thì hãy chăm chỉ hơn lên không thì liệu hồn đấy nghe.
Quỷ gù Mêcôta xót xa nhìn vẻ thiểu não của ông bạn thân thiết đã cùng
chung sống chia ngọt sẻ bùi hàng trăm năm
Nó can thiệp giúp Pêkôta:
- Thưa bà, quả là anh ta không biết làm những công việc ấy. Suốt trăm năm
qua, chưa bao giờ chúng tôi phải làm việc nhiều như mấy ngày từ khi bà
xuất hiện ở đây.
Milêrôva lừ mắt nạt Mêkôta:
- Không việc gì đến mày. Nếu các sàn nhà ấy mà không bóng như gương
soi thì tao sẽ cho cả hai đứa mày biết thế nào là lễ độ.
Bêkôta thấy không thể đừng được, cũng phải ra tay che chở cho bạn. Hắn
tha thiết:
- Milerôva, tôi xin bà, bà đừng làm như vậy.
Milerôva chỉ thẳng vào mặt chồng:
- Này, câm đi nghe. Ông là chồng tôi không có nghĩa là ông được cãi lại tôi.
Nào, chúng mày có xắn tay mà làm việc không nào. - Quay lại Bêkôta, cô
tiếp - còn anh Bêkôta đã đến giờ học đàn rồi đấy. Lấy sách vở ra và ngồi
vào đàn mau lên.