- Không có tiểu thư Milerôva nào cả. Giờ đây ta là bà Bêkôta. Rõ chưa?
Pét mỉm cười khôi hài:
- A, bà... Vậy xin chúc mừng.
Macgienka vội hỏi:
- Thế bà không dạy học nữa chứ?
- Không. - Milerôva đáp. - Ta chỉ dạy mình đức ông chồng ta thôi.
Hôngít reo lên mừng rỡ:
- Ôi, thật là tuyệt!
Bà Bôkôta gật đầu:
- Ừ, các người nếu thấy ở đây là tuyệt thì ta cũng sẵn lòng tiếp nhận. Ta
đang cần người giúp việc đây. Hai đứa đầy tớ của ta thì lóng nga lóng
ngóng, biếng nhác. Ta không hài lòng về chúng chút nào.
Cô Milerôva dẫn ba vị khách vào lâu đài. Không để những người từ xa mới
đến kịp ngồi thở, cô giao việc ngay:
- Ba anh em hãy đi đập thảm ở phòng ăn đi.
Quay trở lại chỗ Bêkôta học đàn, cỏ tiếp tục vẫn bằng giọng hách dịch của
người thích chỉ huy:
- Nào, bản “Điabeli”, bài tập số ba. Nốt mi giáng. Bắt đầu đi.