Hai đứa kia phải lao công khổ sai vậy mà cũng không đến nỗi thiểu não như
quỷ lùn Bêkôta khi nói đến chuyện học đàn. Nghe vợ nhắc đến giờ học, hắn
giật nảy mình tưởng cũng giống như kẻ tội phạm nghe quan tòa đọc án
quyết. Cô giáo dạy nhạc đã nhận ra sự hoảng sợ trên gương mặt chồng. Đôi
mắt van xin sợ hãi của hắn nhìn cô như muốn nói: “Thà cứ bắt tôi nhảy vào
lửa còn hơn bắt tôi ngồi vào đàn”. Tự dưng cô bỗng mủi lòng thương hại.
Cô dỗ dành:
- Cố lên. Khi nào rỗi em sẽ nhấc anh lên và quay một vòng. Chú ý nào.
Chẳng lẽ chồng của một nghệ sĩ dương cầm lại không biết chơi bài: “Người
chăn bò nghịch ngợm”.
Miễn cưỡng, Bêkôta ngồi vào đàn gắng hết sức đánh bập bùng mấy nốt
nhạc dưới sự kiểm soát gắt gao nghiêm khắc của vợ. Thế là bốn người trong
lâu đài ai nấy chuyên chú vào công việc của mình đến nỗi ba anh em Pét,
Hôngít và Macgienka đập cửa thình thình mà chẳng ai biết. Hôngít đập mãi
đau cả tay cằn nhằn nói:
- Những sống trong này chúng điếc hết cả rồi chắc.
Câu nói lọt qua khe cửa như cái vòi con ong chích vào lòng kiêu hãnh của
cô giáo dạy đàn. Cô Milerôva hầm hầm chạy ra cửa. Cô giật phắt cái then
cài bật toang cánh cửa, tay chống nạnh, ném ra ngoài một lời nguyền rủa:
- Quỷ tha ma bắt mày đi. Mày nói ai là quái vật hả?
Dứt lời, cô đứng sững kinh ngạc trước những người khách không mời mà
đến. Pét nghiêng mình:
- Chào tiểu thư Milerôva.
Milerôva khoát tay không hài lòng: