cứ ngủ đi là mọi cảm giác kinh hãi sẽ qua ngay.
Bà Maierôva vẫn khăng khăng:
- Không phải mơ đâu. Rõ ràng ba con biến mất ngay trước mặt má.
Pét dịu giọng nói như dỗ d
- Má ow, con xin má. Con làm công tác khoa học kỹ thuật, con không bao
giờ tin những câu chuyện hoang đường như vậy.
- Thế sao ba con không có ở đây?
- Ba ở bên phòng làm việc đấy mà. Mọi khi làm việc khuya ba vẫn thường
ngủ luôn bên đó sợ làm thức giấc má. Má quên rồi sao? Thôi, để con lấy
cho má viên thuốc ngủ nghe má.
Pét mở tủ thuốc lấy cho má một viên rồi rót nước đưa cho bà uống. Bà
Maierôva vùi đầu vào gối thiếp đi luôn.
Trong khi đó thì Rumburăc đã đưa Maie đến một xứ sở lạ kỳ mà ông
chưa hề đặt chân tới bao giờ. Ông ngơ ngác ngó quanh:
- Chúng ta ở đâu thế này?
- Ồ ông không cần quan tâm tới điều đó. Hãy cầm lấy cái này mà tập
bắn đi.
Hắn đưa ông Maie một khẩu súng săn thượng hạng. Hai người tiến sâu
vào rừng. Thấp thoáng sau các lùm cây, họ thấy nàng Bạch Tuyết và
bảy chú lùn đang vác cuốc trên vai vừa đi vừa hát. Giờ ông Maie mới
sực nhớ ra. Ông vỗ trán, vui vẻ gật gù: