- Giờ thì tôi đã hiểu chúng ta đang ở đâu rồi. Chúng ta đang ở trong
chuyện cổ tích.
- Sao ông biết? - Rumburăc hỏi lại.
- Ồ, tôi biết quá đi chứ. Kể chuyện cổ tích, đó là công việc yêu thích của
tôikhông, bắt đầu từ hôm nay, hàng ngày tôi kể chuyện cổ tích cho trẻ
em trên ti vi đấy. Tôi tên là Maie.
- Còn tôi là Rumburăc, thầy phù thủy bậc hai.
Ông Maie sững người nhìn Rumburăc. Rồi ông phát mạnh vào vai hắn,
khoái chí reo lên:
- Ôi, thật là tình cờ làm sao. Tối nay tôi vừa kể chuyện về ông trên ti vi.
Rumburăc ngẩn mặt ra:
- Hay nhỉ. Sao trên thế giới loài người cũng biết chuyện về tôi à? Mà ti vi là
cái gì thế?
Ông Maie nheo mắt nhìn Rumburăc như nhìn một vật lạ kỳ:
- Sao, ông mà không biết ti vi là cái gì ư? Ở chỗ chúng tôi, một đứa trẻ lên
hai cũng biết cái điểu tối thiểu ấy và chưa bao giờ tôi nghe đứa trẻ nào hỏi
cái câu hỏi vừa rồi của ông.
- Quả thật tôi chưa biết nó là cái gì. - Giọng Rumburăc thành thực.
Ông Maie vỗ trán hồi lâu mới tìm ra được cách lý giải:
- À, ti vi hả. Nó là cái mà mọi thứ được mô tả súc tích bằng hình ảnh cụ thể.