trước khung cảnh điêu tàn này. Rồi họ hoa tay chỉ trỏ gì với nhau. Gương
mặt họ tươi dần lên.
- Ôi, anh xem kìa. Thật cứ như chuyện thần thoại ấy. - Người thợ phát mạnh
cánh tay chắc nịch của anh ta vào vai kỹ sư, miệng reo lên đầy thích thú.
Kỹ sư chính quay lại. Anh chớp chớp mắt lia lịa. Anh quả không tin vào
mắt mình nữa. Một nhà máy hoá chất in hệt nhà máy cũ đang hiện ra trước
mắt anh. Thật cứ như chưa hề có điều đáng tiếc nào xảy ra ở đây.
Người thợ với cánh tay rắn như thép ghì chặt lấy kỹ sư chính, nhấc bổng
lên, quay một vòng. Trong niềm vui bừng bừng sáng ngời gương mặt, anh
ta hoan hỉ giơ một ngón tay lên tuyên bố:
- Thưởng nhé. Giữ đúng lời hứa nh, thưa đồng chí chỉ huy.
Kỹ sư trưởng vẫn đang còn ngơ ngác:
- Ờ, ờ, nhưng các anh đã bắt tay vào xây dựng công trình đâu.
- Tôi không cần biết điều đó. Chỉ biết rằng anh đã khoán gọn cho chúng tôi.
Và hôm nay, công trình đã hoàn thành, vượt khá xa thời hạn quy định. Vậy
thì thưởng to là lẽ đương nhiên.
- Ờ, thật cứ như là ngủ mê ấy. - Vẫn còn thoáng hoài nghi, kỹ sư trưởng
chạy đến sờ nắn vào từng bức tường, từng chi tiết máy. - Quả là lạ lùng. Mà
tôi có cảm giác điều bí ẩn này có liên quan với ba người lạ mặt vừa xuất
hiện ở đây.
Người thợ ngó quanh, kêu lên:
- Mà họ biến mất từ lúc nào thế nhỉ. Cứ in hệt các ông tiên, ông bụt trong