- Xin lỗi, ta đang bận. Nhiều công việc đang chờ ta giải quyết. Ta phải đi
đây.
Quay sang ông Maie và Vigô, nhà vua nói tiếp:
- Ta nghĩ rằng đã đến lúc ta phải trở về vương quốc cổ tích để chỉnh đốn lại
mọi việc. Song trước khi từ biệt thế giới này, ta không muốn để lại một
tiếng xấu nào. Vì thế ta quyết định sẽ làm lại những gì mà ba chúng ta đã
phá hỏng.
Ông Maie và Vigô tán thành ngay. Ba người gọi tắc xi đến thẳng nhà máy
hoá chất
Khu công nghiệp đồ sộ và sầm uất ấy giờ đây chỉ còn là một bãi đổ nát
hoang tàn. Mặt đất đen sì, nham nhở tro than. Những cây cột, cây kèo,
những mảng tương cháy đổ như những mảnh còn lại của một con tàu đắm
bị tấp lộn xộn vào đây. Hầu như sinh khí của mảnh đất chết này chỉ dồn tụ
lại nơi hai người đàn ông đang đứng. Đó là kỹ sư chính và người thợ cả. Họ
thuộc một công ty Xây dựng, đang nghiên cứu mặt bằng để xây dựng lại
nhà máy hoá chất. Kỹ sư chính nói với người thợ:
- Ban lãnh đạo đã họp và quyết định nếu kế hoạch xây dựng nhà máy được
hoàn thành vào cuối năm nay thì các anh sẽ được lãnh một món thưởng lớn.
Người thợ chống cây thước, nheo mắt ước lượng tầm cỡ công trình và nói:
- Xơi được món tiền thưởng đó cũng chẳng dễ nhằn đâu. Anh xem, từ một
đống đổ nát hoang tàn như thế này, biến hoá thành cả một công trình như
cũ... Kìa, họ là ai, tới đây làm gì thế?
Kỹ sư chính nhìn theo tạy chỉ của người thợ cả. Anh nhìn ba người đàn ông
mà anh cứ ngờ ngợ là đã gặp ở đâu rồi. Họ có vẻ xúc động đứng lặng đi