cúi chào, như thể ta vẫn thường lịch sự nhấc nón ra khỏi đầu mỗi khi chào
khách.
Rumburăc đưa mắt quan sát xung quanh, hất hàm hỏi Bêkôta:
- Phù thủy Khekhôta uy danh lừng lẫy thế mà chỉ có ba đứa đầy tớ chúng
mày thôi ư
Bêkôta đáp:
- Dạ, trước đây đông hơn, nhưng dã chết dần, thưa ngài.
Rumburăc đập tay xuống bàn ra oai và dõng dạc tuyên bố:
- Thôi được. Hỡi ba tên đầy tớ trung thành. Bắt đầu từ hôm nay ta là ông
chủ mới của các ngươi. Rõ chưa? Pêkôta hãy đưa ta đi xem lâu đài.
Bêkôta chắp tay, cúi đầu “dạ” một tiếng thực lễ phép. Rồi hắn cầm thanh
củi đang cháy giơ lên làm đuốc soi cho Rumburăc và mụ yêu tinh đi qua
dãy hành lang tối om và ẩm thấp. Khắp nơi sực mùi hôi hám. Đồ đạc mốc
meo và bẩn thỉu bởi đã hàng trăm năm nay chẳng ai ngó ngàng tới. Qua
khỏi dãy hành lang, họ bước vào một căn phòng tranh tối tranh sáng, cũng
lạnh lẽo âm u. Rumburăc dò dẫm bước vào phòng, ngơ ngác ngó quanh:
- Chúng ta đang ở đâu đây?
- Đây là căn phòng bí mật, thưa ngài - Bêkôta đáp.
Căn phòng chẳng có đồ đạc gì ngoài một cái bàn tròn kê ở giữa nhà và
chiếc tủ cổ kính kề sát tường, trên bàn trống trơn. Vậy thì điều bí mật ắt hẳn
nằm cả trong tủ kia. Rumburăc ngoắc tay bảo Bêkôta:
- Lại đây, mở cửa tủ ra.