- Thật là một thằng điên. Hắn đã dám chống lệnh hoàng thượng.
Rumburăc vênh mặt nhìn Vigô. Rồi hắn nhoẻn cười thân mật, gật đầu chào
Arabela. Sau đó hắn lái chổi phóng vọt lên bay về phía dãy núi xanh thẳm
phía xa xa. Mụ phù thủy trỏ những ngón tay đầy móng vuốt xuống phía
dưới, thành thạo như một người dẫn đường giàu kinh nghiệm. Mụ bảo
- Nhìn kìa, Vương quốc chuyện cổ tích cho trẻ em kết thúc ở đây nhé. Giờ
ta bắt đầu sang lãnh địa của vương quốc chuyện cổ tích người lớn. Toà lâu
đài cổ kính của phù thủy Khekhôta nằm ở vương quốc này đây. Cố lên, chỉ
chút xíu nữa là chúng ta sẽ hạ cánh.
Rumburăc chợt reo lên:
- Kia rồi. Nó kia rồi. Chú ý kẻo khi hạ cánh va phải tường gãy chổi, hết bay
về được nghe.
Mụ phù thủy tự đắc:
- Ông khỏi lo. Đây có phải lần đầu tiên chúng tôi bay đâu.
Miệng nói, tay mụ khéo léo điều khiển cây chổi hạ độ cao, lượn sát xuống
và đỗ ngay chân tường trước cửa toà lâu đài đổ nát. Rumburăc ngó quanh.
Xung quanh khung cảnh thật là hoang vu ảm đạm. Nhìn toà nhà điêu tàn
không có một dấu hiệu của sự sống, Rumburăc phân vân tự hỏi:
- Hừm, Khekhôta chết đã vài trăm năm nay rồi. Không biết lũ đầy tớ trong
nhà hắn có còn ai sống không nhỉ.
Mụ phù thủy vác chổi lên vai, xăm xăm tiến đến đập thình thình vào cánh
cửa: