Phó giáo sư bắt đầu hỏi vặn vẹo:
- Anh không thể nói rõ hơn được à?
Pét thoáng lúng túng gãi tai. Anh chợt nhận ra giọng nói quen thuộc của
Arabela phát ra từ đâu đây rất gần. Anh nhìn quanh, chẳng có ai cả. Chỉ
thấy trên tường có một con ruồi khá bự. Nhưng anh không thể nào tưởng
tượng nổi rằng cô gái xinh đẹp ấy đã hoá thành con ruồi để chui vào đây
nhắc bài cho anh. Cái giọng quen thuộc đều đều vang lên:
- Ở các tần số xấp xỉ 200, 300 ki-lô-héc thì các đặc tính tần số của sự lệch
pha...
Pép lặp lại như một cái máy:
- Ở các tần số xấp xỉ 200, 300 ki-lô-héc thì các đặc tính tần số của sự lệch
pha...
Arabela tiếp:
- Của các dây cáp đồng trục bị méo đi rất nhiều.
Giáo sư Hranh dỏng tai nghe ngóng:
- Hình như có ai nhắc bài thì phải.
Giáo sư đứng dậy đi dạo một vòng quanh phòng, nghiêng ngó khắp các
gầmhế, ngăn bàn, tuyệt nhiên không thấy bóng một người nào. Ông bảo:
- Quái lạ, không hề có ai ở quanh đây. Nào, anh tiếp tục đi.
Arabela lại tiếp tục nhắc: