thúc. Các bạn vui vẻ mời cả Arabela vào bàn. Cô ngồi cạnh Pét, loay hoay
không biết ăn mấy món ăn của thế giới văn minh kì lạ này như thế nào. Cô
thật thà hỏi Pét:
- Thế ăn như thế nào? Bày cho em với.
Pét ngạc nhiên:
- Em không biết cả điều đó nữa à?
- Vâng.
Mấy cậu sinh viên cứ ngỡ Arabela giả vờ. Họ cùng bảo:
- Thôi, đừng đùa nữa, cô bé xinh đẹp ạ. Nào, chúng ta cùng nâng cốc.
Cả bọn cùng ồn ào đứng lên, chạm cốc, chúc tụng nhau. Arabela chợt nhớ
tới lời hẹn của Vigô. Thôi chết mặt trời đứng bóng thế kia là trưa rồi. Khi
trở lại mà không thấy mình hẳn chị Kxênhia và Vigô lo cuống lên mất.
Nhân lúc mọi người đang nhốn nháo, cô quay nhẫn biến đi. Pét quay trở lại,
không thấy cô bạn gái xinh đẹp đâu, cậu tìm nháo cả lên và chẳng thiết ăn
uống gì nữa.
Arabela ra tới chỗ hẹn vừa đúng lúc hai người kia trở về. Thầy phù thủy
Vigô tỏ vẻ hài lòng bảo Kxênhia:
- Đấy, nàng thấy không, em của nàng bao giờ cũng rất là ngoan ngoãn, biết
nghe lời.
Arabela nhìn chị:
- Kxênhia, chị lại làm điều ngu ngốc gì vậy?