Ông Vigô than phiền:
- Chị cô lúc nào cũng chậm chạp, lúc nào cũng mải làm dáng làm điệu.
Kxênhia vênh mặt lên nói với Arabela:
- Đúng, ta như thế đấy, nhưng ta cũng đã nhìn thấy được khối thứ. Còn cô
thì cứ ngồi ì như khúc gỗ ở đây chứ gì.
Ông Vigô đang bồn chồn lo lắng vì thời gian còn lại chẳng bao nhiêu mà
công việc thì chưa đâu và đâu cả. Vừa nghe nói gì đến chuyện ngồi ì, ông
đã kêu lên:
- Ấy chết, đừng có ngồi nữa, đang vội. Chúng ta phải đi tìm ông Maie ngay
kẻo tối đến nơi rồi. Lỡ tối nay lại như tối qua thì thật là thảm họa.
Arabela hỏi:
- Sao suốt từ sáng vẫn chưa tìm thấy được ông Maie ạ?
Ông Vigô lắc đầu:
- Chúng ta đã đến trung tâm vô tuyến truyền hình. Chà bao nhiêu công phu
mới tìm được đến đấy. Vậy mà lại không gặp. Họ bảo ông ta đang ở nhà.
Kxênhia nũng nịu:
- Ta muốn chúng ta lại đi tắcxi nữa cơ. Chà, em biết không, ngồi ôtô thích
hơn là ngồi trên những cỗ xe ngựa lọc cọc của vương quốc cổ tích chúng ta.
Arabela ngỡ ngàng hỏi chị: