con người ham hoạt động, say mê với công việc, ông rất sợ phải nằm dài rỗi
rãi như thế này. Chẳng qua nể bà Maierôva, bác sĩ và Pét ông mới phải chịu
nghỉ việc ở nhà. Giờ có dịp là ông vùng chạy ra khỏi “vùng cấm địa” cho
khuây khoả.
Ông Vigô nghiêng mình chào theo đúng nghi lễ kiểu cách của triều đình và
trịnh trọng giới thiệu:
- Tôi là Tetôphin Vigô, sứ giả của một vương quốc vĩ đại, mà tôi không
muốn nói tên. Còn đây là hai nàng công chúa Kxênhia và Arabela.
- Rất hân hạnh - ông Maie nghiêng mình đáp lễ. Rồi như sực nhớ ra, ông
sửng sốt hỏi lại Vigô - Thưa ông, ông vừa nói gì đấy. Đây là hai nàng công
chúa à?
- Thưa vâng - Vigô vẫn trịnh trọng đáp - Đây là hai nàng công chúa
Kxênhia và Arabela.
Ông Maie lẩm bẩm lặp lại dường như không tin ở tai mình nữa:
- Hai nàng công chúa Kxênhia và Arabela... Những con người trong chuyện
cổ tích. Không, không thể nào là những con người thật. Xin các vị tha lỗi.
Đầu óc tôi lại giở chứng rồi. Cái bệnh tâm thần ấy mà. Xin lỗi các vị khách
quý. Bác sĩ vừa khám và ghi là tôi đang mắc bệnh hoang tưởng. Để tôi thử
lại trí nhớ của tôi một chút xem có đúng là mấy cái dây thần kinh lại giở
chứng không nhé. Một, hai, ba, bốn...
Arabela không hiểu:
- Thưa bác giở chứng cái gì cơ ạ?
- Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười - Ông Maie như người tụng kinh, mắt lim
dim, hoàn toàn tập trung tư tưởng vào bên trong, không để ý chút gì đến