- Xin chào các vị khách quý đã quá bộ đến thăm sức khoẻ của nhà tôi. - Bà
âu yếm trách ông Maie - Anh Maie, anh thật là đoảng. Khách đến mà không
gọi em đem thứ gì ra tiếp khách.
Ông Maie vẫn lim dim mắt, đặt hai tay lên đùi như người tưởng niệm,
miệng đếm liên tục:
- Hai trăm linh hai, hai trăm linh ba, hai trăm linh bốn, hai trăm linh năm....
Bà Maierôva áy náy xin lỗi khách:
- Mong các vị thông cảm. Nhà tôi mới mắc bệnh tâm thần. Để tôi pha trà
mời các vị dùng tạm.
Kxênhia vẫn y nguyên tác phong hách dịch và kênh kiệu của một nàng công
chúa. Nàng ra lệnh cho bà Maierôva:
- Dọn bàn ăn ngay đi. Ta đói lắm rồi.
Bà Maierôva cau mày ngạc nhiên nhìn cô khách. Ông Vigô như người có
lỗi nói với bà:
- Mong bà thông cảm, công chúa quen được cung phụng hầu hạ trong hoàng
cung nên không biết cách cư xử khi ra ngoài.
Rồi ông hạ giọng nói với Kxênhia:
- Công chúa, nàng chớ quên rằng đây không phải hoàng cung.
Kxênhia nhăn nhó:
- Nhưng mà ta đói lắm rồi. Chưa bao giờ ta bị để đói lâu như thế này.