- Được rồi, sẽ có ngay, đừng làm thế người ta cười cho, công chúa ạ.
Vigô quay chiếc nhẫn thần trên ngón tay. Trên bàn xuất hiện cả một bữa tiệc
linh đình. Các đĩa thức ăn bốc khói thơm ngào ngạt như vừa được xào nấu
dưới bếp bưng lên. Bà Maierôva đưa tay dụi mắt, kinh ngạc kêu lên:
- Ô, lạ chưa. Anh , anh có nhìn thấy gì không? Thật không thể nào tin được.
Ông Maie nào có nhìn, có nghe thấy gì đâu bởi ông vẫn nhắm mắt lim dim
trong tư thế tọa thiền và tiếp tục đếm:
- Hai trăm mười một, hai trăm mười hai, hai trăm mười ba, hai trăm mười
bốn, hai trăm mười lăm...
Hôngít chạy tới kéo xốc ông Maie ra khỏi cuộc thử nghiệm thần kinh. Nó
kéo mạnh tay ba nó, chỉ vào bàn tiệc và la lên một cách đầy thích thú:
- Lạ chưa, ba ơi. Một bàn tiệc hiện ra trong nháy mắt. Ba mở mắt ra mà coi
đây nè.
Ôns Maie mở mắt ra:
- Ồ, lạ nhỉ. Đủ cả gà luộc, vịt tiềm, chim quay, cá sốt cà chua...
Ông Vigô lắc đầu:
- Có gì mà lạ, thưa ông Maie. Chúng ta ăn thịt con gà, con vịt, con chim,
con cá... là một chuyện bình thường. Chỉ có điều lạ là tại sao ông lại bắt một
cô bé ngoan ngoãn hiền lành phải ăn thịt bà mình. Chính đó mới là điều kỳ
lạ.
- Nhưng tôi xin thề là tôi không hề kể như thế.