mọi sự bên ngoài. Do thế, ông không nghe thấy câu hỏi của Arabela. Đếm
đến mười, ông mở choàng mắt, thở phào - Yên tâm rồi. Trí óc vẫn chưa bị
lẫn.
Pét cầm tay Arabela dắt lại bên cha:
- Ba ơi, chúng con đã quen nhau. Arabela đã đến trường cùng con lúc con
vào thi ấy, ba ạ. Lạy chúa, lúc đó con lo quá vì gặp ông giám khảo nổi tiếng
là khó tính. Nhưng may mắn làm sao bỗng nhiên trên tường lại xuất hiện
một con ruồi biết nói. Nó vanh vách nhắc bài cho con. Thế là con được
điểm 5, điểm cao nhất hội đồng thi đấy.
Ông Vigô cười>
- Thì chính là công chúa hóa thành con ruồi đó mà anh không biết à?
Pét hoài nghi hỏi cô bạn gái:
- Thật không?
Arabela bẽn lẽn gật đầu:
- Đúng, em hoá thành con ruồi để nhắc bài cho anh bởi vì em đã hứa giúp
anh lúc ngồi ngoài công viên anh bị thằng bé đánh vào đầu ấy. Nhớ không?
Ông Maie lại như lâm vào tình trạng hoảng loạn tinh thần. Ông lại nghĩ
rằng mình bị bệnh thần kinh. Ông lẩm bẩm:
- Con ruồi biết nói, nhắc bài cho Pét. Arabela là con ruồi biết nói. Không,
không thể thế được. Cái dây thần kinh của mình lại giở chứng rồi. Xin các
vị thứ lỗi. Tôi lại phải thử lại trí nhớ của tôi: một, hai, ba, bốn, năm, sáu,
bảy.
Bà Maierôva từ trong nhà đi ra. Bà vui vẻ chào: