- Vậy thì tại sao hàng triệu người đều được thấy tận mắt chính ông kể như
thế?
Hôngít vui vẻ góp lời:
- Đúng, chính ba đã kể thế mà, ba. Con với má con và mọi người đều thấy
mà.
Ông Maie chẳng còn biết nói sao. Ông nhún vai buồn rầu:
- Chắc do chứng bệnh thần kinh của tôi. Mong các vị thông cảm. Giờ tôi
cũng chẳng biết làm sao cứu vãn được những điều đáng tiếc đó nữa.
Kxênhia chừng không thể đợi được lâu hơn nữa, nhón tay bốc một miếng
thịt bỏ vào mồm. Ông Vigô lừ mắt nhìn nàng tỏ ý không hài lòng. Rồi ông
nói với mọi người:
- Thôi, hãy dẹp chuyện đó, sau bữa ăn ta sẽ bàn tiếp. Nào, xin chúc ăn ngon.
Họ tạm dừng câu chuyện đáng buồn đó để bữa ăn được tiến hành. Pét ngồi
cạnh Arabela. Chàng chẳng thiết ăn uống, chỉ say sưa ngồi ngắm nàng công
chúa xinh đẹp dịu hiền và thích thú trò chuyện dí dỏm với nàng. Kxênhia
thì ăn ngốn ăn ngấu tưởng chừng nàng đã bị bỏ đói hàng thế kỷ rồi. Ông
Vigô ngồi bên ông Maie. Sau vài câu thăm hỏi bâng quơ, họ lại không dứt
nổi ra khỏi cái vấn đề đang đốt cháy tâm trí họ. Ông Vigô tìm mọi lý lẽ để
chứng minh cho ông Maie thấy cái tác hại của những lời ông Maie kể đối
với vương quốc cổ tích và cả thế giới loài người văn minh. Ông Maie đã
hiểu ra hậu quả ghê gớm của công việc mình vừa làm. Ông đang chưa biết
gỡ ra bằng cách gì, chợt chuông điện thoại réo gọi. Ông đứng dậy chạy đến
bên máy. Groóc đang ở đầu dây bên k>
- Anh Maie, tôi vừa làm việc với ông giám đốc và đạo diễn chương trình
truyền hình thiếu nhi. Các vị ấy muốn rằng chính anh, chứ không phải ai