Arabela không để ý đến câu hỏi của Pét bởi cô đang bị hút vào cái vật xinh
xinh hình tròn cứ kêu tích tắc, tích tắc liên tục trên cổ tay anh ta. Cô tò mò
hỏi:
- Anh có cái gì thế này?
- Cô thật là dớ dẩn. Chẳng lẽ đến cái đồng hồ mà cô cũng không biết. Cô là
ai mà kỳ thế?
Arabela lắc đầu vẻ bí mật:
- Ta không thể nói điều ấy được. Ta đến đây từ một đất nước chỉ có đối với
thiếu nhi thôi.
Trên bãi cỏ phía sau lưng hai người, một thằng bé chừng lên bảy, lên tám
hăm hở chạy tới. Tay nó cầm một cái vợt cầu lông. Nó bất ngờ giang thẳng
cánh tay, quật cây vợt vào đầu Pét và gầm lên:
- Ta là cô bé quàng khăn đỏ đây. Ta sẽ ăn thịt mi.
Pét chỉ kịp kêu một tiếng “ối”, ôm đầu nhăn nhó vì quá đau. Mẹ của đứa bé
hớt hải chạy đến túm chặt lấy con, quát lên:
- Con hư quá đi thôi, Rôbet. - Quay lại Pét, chị ta dịu giọng, áy náy: - Xin
lỗi anh. Chả là vì tối hôm qua cháu nó mới nghe câu chuyện trên vô tuyến
truyền hình. Quả thực, tôi không hiểu sao người ta lại đi kể những đ nhảm
nhí tai hại thế cho trẻ.
Pét xoa xoa chỗ đau, lo lắng:
- Chấn thương sọ não, chắc sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ. Vậy mà tôi sắp phải
vào thi vấn đáp bây giờ.