- Chúng ta không nên để mất thời gian. Ta phải gấp rút đi tìm ông Maie.
Arabela đang bị hút vào bài ca yêu đời mà đám bạn trẻ kia đang hát. Nàng
bảo:
- Nếu vậy thì các vị cứ đi đi. Ta còn muốn nghe họ hát đã. Ta sẽ không đi
đâu. Ta ở đây chờ các vị trở lại.
Kxênhia ra vẻ khôn hơn:
- Em thật là ngốc, ở đây vắng vẻ thế này em sẽ chả nhìn thấy gì cả, phải vào
phố đông mới thấy bao nhiêu là mốt quần áo. Thế nào, nhất định ở lại à?
Thế thì ta đi thôi, ông Vigô.
Vốn quý công chúa Arabela hơn cô chị, ông Vigô rất áy náy khi để công
chúa ở lại một mình. Nhưng công chúa đã khăng khăng như vậy ông cũng
không dám cản. Cuối cùng ông tháo chiếc nhẫn thần đưa cho công chúa và
ân cần căn dặn:
- Công chúa đừng đi dâu xa nhé. Ta để lại cho nàng chiếc nhẫn này phòng
khi bất trắc. Trưa, chúng ta sẽ gặp nhau tại đây.
Arabela đeo nhẫn vào ngón tay, chào tạm biệt ông Vigô rồi lững thững dạo
gót theo bờ hồ nước trong veo. Trên một ghế đá kê ven hồ có một chàng trai
đang ngồi đăm chiêu dán mắt trên những trang sách. Đó là Pét. Cậu ta đến
đây tìm lấy sự yên tĩnh để ngồi ôn thi... Arabela bước lại gần, lên tiếng:
- Chàng thanh niên rầu rĩ ơi, cho phép ta hỏi
Pét ngẩng lên:
- Xin cứ hỏi.