Kxênhia nhanh nhảu cướp lời ông ta:
- Ta là công chúa. Còn đây là thầy phù thủy Vigô.
Cô hầu phòng hết nhìn người này đến nhìn người kia. Cô không hiểu nổi
điều Kxênhia vừa nói. Cô căn vặn hỏi lại:
- Các chị không lầm đấy chứ? Các chị làm gì ở đây?
Ông Vigô vẫn đứng ở góc phòng, hết sức lo lắng trước tình huống bất ngờ
này. Ông cuống quýt gọi:
- Các nàng công chúa, lại đây.
Thời đại này làm gì có công chúa với nhà vua. Lại càng không thể có thầy
phù thuỷ. Cho rằng có sự mờ ám gì đây, cô hầu phòng hoảng hốt gọi người
bảo vệ khách sạn:
- Anh Ianetréc! Ôi anh Ianetréc!
Cô ta vừa quay đi, ông Vigô liền quay chiếc nhẫn. Cả ba người biến ngay
thành ba con chó cảnh xinh đẹp. Khi cô hầu phòng cùng người bảo vệ quay
lại thì những người lạ mặt đã biến mất. Chỉ có ba con chó lũn cũn phóng
thẳng ra cửa khách sạn. Họ đang nhớn nhác truy tìm kẻ khả nghi nên chẳng
ai đoái hoài đến mấy con chó.
Ra đến một bụi cây rậm rạp ngoài công viên, ba con chó mới dám dừng lại
thở. Vigô lại hóa phép để họ trở lại nguyên hình. Hai nàng công chúa tung
tăng chạy trên lối đi rải sỏi dưới các vòm cây xanh ngắt, thích thú với tất cả
mọi thứ mà họ nhìn thấy trong cuộc sống xung quanh. Trên bãi cỏ, có một
nhóm thanh niên nam nữ đang hào hứng say sưa đàn hát. Arabela đứng
ngẩn ra thích thú lắng nghe. Ông Vigô hối hả thúc giục: