trở lại chỗ chân giường. Cô gái kia tìm trong tủ không thấy, quay ra mừng
rỡ kêu lên:
- Ồ, nó ở ngay chân giường mà sao hồi nãy tôi tìm mãi ở đây vẫn không
nhìn thấy nhỉ.
Họ mặc áo, đi giày và ra khỏi phòng. Lúc đó ba người của vương quốc cổ
tích mới thở phào nhẹ nhõm. Kxênhia bước ngay tới tủ áo lục tung từng
chiếc ướm thử vào người mình. Arabela nhăn mặt:
- Kxênhia, chị làm gì kì vậy? Sao lại đi lục tủ của người ta?
Kxênhia lườm em, đanh đá đáp:
- Các ngươi đã nhìn thấy họ ăn mặc như thế nào rồi chứ. Với bộ quần áo
như thế này, chúng ta không thể đi đâu được. Ta phải lấy bộ này.
Vigô gật đầu:
- Đúng thế đấy, công chúa ạ. Nhưng ta không cần thiết phải làm như vậy.
Chúng ta có chiếc nhẫn cơ mà.
Vigô xoay nhẫn. Lập tức cả ba người đã ăn mặc sang trọng và lịch sự như
những con người của thế giới văn minh. Vừa lúc ấy, chị hầu phòng đẩy cửa
bước vào để làm công việc dọn dẹp trong phòng. Chị đứng sững, ngỡ ngàng
nhìn 3 người khách lạ:
- Xin lỗi, tôi vừa gặp ba cô gái thuê phòng này. Họ nói là ở đây không còn
ai cơ mà. Họ còn dặn đến trưa họ mới trở về. Các vị là ai?
Thầy phù thủy Vigô bước lên một bước, trịnh trọng nghiêng mình:
- Xin giới thiệu, chúng tôi...