- Ta muốn biết nhạc cụ của những bạn trẻ vui tính kia gọi là cái gì?
Pét tròn mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt. Chỉ vào chiếc đàn
ăccoócđêông, cậu đáp một cách hóm hỉnh:
- Đấy là cái kèn. Chả lẽ cô mà lại không biết cái đó?
Arabela rất thành thực:
- Cái kèn à? Nó có tiếng kêu hay quá.
Pét hài hước hỏi:
- Chắc cô mới từ nhà thương điên ra?
Arabela quả thực chưa hề biết “nhà thương điên” là cái gì. Cô hỏi lại:
- Nhà thương điên à? Đó có phải là trường học của các cô gái xinh đẹp
không?
Nghe thế, Pét cứ tưởng cô ta cũng biết dùng cách nói hài hước để đối lại
mình. Pét cười thân mật:
- Cô đã thắng. 1-0. Xin mời cô ngồi kẻo mỏi chân.
Arabela cảm ơn và ngồi xuống bên chàng thanh niên trên chiếc ghế đá của
công viên. Cô chú ý ngay tới quyển sách trên tay cậu ta:
- Sao anh lại ngồi đây? Anh đọc quyển sách gì thế?
- Tôi sắp thi. Tôi đang ôn bài. Còn cô, cô là ai?