qua trẽng thái mê li ở độ sâu cho dù là mình đang ở ngay trên mặt nước.
Mình chưa bao giờ có cảm giác dễ chịu, thanh thản, phấn chấn, hạnh phúc,
đầy ước vọng, đầy khát khao đến như vậy. Nếu vào một ngày đông giá lạnh
tháng mười hai ở Vườn bách thú Philadenlphia mà tình yêu đã mang lại
những cảm giác như thế này thì hãy thử tưởng tượng xem nó như thế nào
vào mùa xuân, bên một cái hồ vắng ở Canađa!" Đó là những ý nghĩ thầm
kín của Louis.
Chú là con chim hạnh phúc nhất. Rốt cuộc chú đã trở thành một chú
Thiên Nga Kèn thực sự. Cuối cùng thì chú đã vượt qua khuyết tật của chính
mình. Chú thấy lòng tràn ngập niềm biết ơn đối với bố chú. Chú thận trọng
vươn đầu đặt lên cái cổ dài trắng muốt, xinh đẹp của Serena. Dường như đó
là một việc làm liều lĩnh, nhưng cô lại có vẻ thích thú. Rồi chú lùi lại.
Serena bơi đến trước mặt chú. Cô thận trọng đặt đầu mình lên cổ chú. Nó
nằm yên ở đó một lúc, rồi cô bơi đi. "Thật là một việc liều lĩnh!" cô nghĩ.
"Nhưng dường như chàng thích điều đó. Thật vui sướng làm sao khi biết
rằng mình đã tìm được một người bạn đời xứng đáng - một chàng thiên nga
mà mình có thể yêu và tôn trọng, một chàng thiên nga không chỉ là một
nhạc sĩ mà còn có vẻ giàu có thực sự. Hãy nhìn xem bằng kia tài sản!"
Serena tự nhủ. Mắt cô hân hoan đi từ chiếc trôm-pét, cái bảng, bút chì phấn
đến túi tiền và chiếc Huân Chương Cứu Mạng. "Thật là một chàng thiên
nga vui nhộn!" cô nghĩ. "Chàng mới bảnh bao làm sao!" Họ cùng nhau bơi
đến đầu hồ đằng kia, nơi họ có thể ở riêng với nhau. Rồi Louis thiếp đi vì
đêm trước chú ngủ rất ít, trong khi đó Serena dùng bữa điểm tâm và chải
chuốt.