Trong nháy mắt chú đã tới nơi và đâm thẳng cái mỏ cứng vào mông người
bảo vệ. Đó là một cú rất trúng đích. Tay này gập người lại vì đau và thả rơi
chiếc lưới. Người kia thì cố chộp lấy cổ Serena. Louis dùng cánh nện một
cú như trời giáng vào đầu anh ta và quật anh chàng tội nghiệp ngã lăn ra.
Bộ đồ mổ văng lên không. Chiếc lưới rơi xuống nước. Một người bảo vệ
rên rỉ và ôm lấy mông nơi bị đâm. Người bảo vệ kia nằm thẳng cẳng trên
mặt đất, hầu như hoàn toàn bị nốc ao. Serena nhanh chóng trườn xuống
nước và duyên dáng bơi đi. Louis bơi theo. Chú dặn cô phải ở yên trên hồ.
Rồi chú lại leo vội lên đảo, vớ lấy trôm-pét, bảng bút phấn, huân chương và
túi tiền, bay qua hàng rào và mạnh dạn đi tới Nhà Chim. Chú vẫn còn giận
dữ. Chú đi thẳng đến phòng làm việc của ông tổ trưởng tổ coi sóc chim.
Chú gõ cửa.
- Cứ vào! - Một giọng nói cất lên. Louis bước vào. Ông Tổ trưởng
đang ngồi ở bàn làm việc.
- Chào Louis! - ông ta nói.
"Ko-hoh!" Louis dùng trôm-pét đáp lời.
- Điều gì làm cho cậu bận tâm vậy? - ông tổ trưởng hỏi. Louis đặt
trôm-pét xuống sàn, tháo bảng và bút phấn ra khỏi cổ. "Tôi đang yêu", chú
viết. Ông tổ trưởng ngả người tựa vào ghế và vòng tay ra sau gáy. Mặt ông
hiện ra vẻ xa vắng. Ông nhìn ra cửa sổ yên lặng hồi lâu.
- Phải, - ông nói, - cậu yêu cũng là việc tự nhiên thôi. Cậu còn trẻ. Cậu
lại có tài. Chỉ còn một hai tháng nữa là tới mùa xuân. Chim chóc thường
yêu vào mùa xuân. Tôi chắc là cậu lại yêu một trong số mấy cô thiên nga
trẻ của tôi thôi.
"Serena", Louis viết, "Nàng đến đây từ hôm kia. Từ khi ở Montana tôi
đã hơi quen biết nàng. Nàng cũng yêu tôi".