- Trận đánh có hay không? "Đó là một trận đánh công bằng", Louis
đáp. "Họ lẻn đến từ phía sau Serena, vì vậy tôi cũng lẻn đến từ phía sau
lưng họ. Họ khó mà biết được rằng cái gì đã tấn công họ". Ông tổ trưởng
khoái trá cười.
- Giá mà tôi được trông thấy cảnh tượng đó thì, - ông ta nói. - Nhưng
hãy xem xem, Louis ạ, cậu phải nhận thấy hoàn cảnh mà tôi đang vướng
vào chứ. Tôi có nghĩa vụ với nhân dân Philadelphia. Trong vòng hai tháng
trở lại đây, tình cờ mà tôi đã có được hẳn hai con thiên nga hiếm có - cậu và
Serena. Một đôi Thiên Nga Kèn! Một thì đến đây vì bị bão cuốn đến, người
kia thì lại đến để thực hiện hợp đồng với một nhà hàng đêm. Toàn bộ câu
chuyện này là sự kiện lạ lùng nhất đối với Vườn bách thú. Tôi phải có
nghĩa vụ đối với công chúng. Nhiệm vụ của tôi, với tư cách tổ trưởng tổ coi
sóc chim, là phải giữ Serena lại. Còn bản thân cậu thì dĩ nhiên là được tự do
ra đi khi nào cậu muốn, bởi vì khi chúng tôi dàn xếp về buổi hòa nhạc chủ
nhật của cậu, ông Lucas đã khăng khăng đòi để cho cậu được tự do. Nhưng
còn trường hợp của Serena thì... hừ, Louis à, cô ấy phải bị cắt một đầu cánh
trái thôi. Vườn bách thú không được phép để xổng mất một con Thiên Nga
Kèn trẻ đẹp và quý hiếm chỉ vì vô tình cậu lại yêu cô ấy. Vả lại, tôi nghĩ là
cậu đang phạm một sai lầm lớn đấy. Nếu cậu và Serena ở lại đây, các bạn sẽ
được an toàn. Các bạn sẽ không có kẻ thù. Các bạn không phải lo lắng cho
con cái. Sẽ không bao giờ có một con cáo, một con rái cá hay một con sói
nào tấn công các bạn để ăn thịt cả. Các bạn sẽ không bao giờ bị đói. Các
bạn sẽ không bao giờ bị săn bắn. Các bạn sẽ không bao giờ chết bởi chất
độc vì ăn phải những viên đạn súng săn nằm ở dưới đáy các ao hồ tự nhiên.
Hàng năm vào mùa xuân các bạn sẽ đẻ, ấp trứng, và sẽ sống lâu dài trong
tiện nghi và nghỉ ngơi tuyệt hảo. Một cậu thiên nga trẻ liệu còn có thể đòi
hỏi gì hơn?
"Tự do!" Louis viết lên chiếc bảng. "Dù an toàn là tất cả những gì tốt
đẹp, tôi vẫn yêu tự do hơn". Nói rồi chú nâng trôm-pét lên và chơi "Hãy
khoác áo choàng của bạn vào, khi gió thổi tung bay..." ông tổ trưởng mỉm