- Điều đó chẳng làm tôi ngạc nhiên chút nào cả, - ông tổ trưởng nói. -
Cậu là một chàng thiên nga trẻ và lạ thường. Bất kỳ cô nàng thiên nga trẻ
nào cũng có thể yêu cậu hết. Cậu là một nhạc công trôm-pét tài ba - một
trong những người giỏi nhất. Tôi vui sướng được biết về mối tình này,
Louis ạ. Cậu và vợ cậu có thể ở ngay tại Hồ Chim và xây dựng gia đình
trong sự no đủ và an toàn, tại Vườn bách thú lâu đời nhất ở nước Mỹ.
Louis lắc đầu.
- Tôi đã có kế hoạch khác rồi, - chú viết. Rồi chú đặt bảng xuống và
nâng trôm-pét lên. "Người ta nói rằng yêu đương thật tuyệt diệu..." Đó là
một bài hát cổ xưa do Irving Berlin sáng tác. Cả gian phòng tràn ngập
những âm thanh của tình yêu. Trong mắt ông tổ trưởng có một vẻ mơ
màng. Louis đặt kèn xuống và lại cầm chiếc bảng lên. "Tôi sẽ mang Serena
đi với tôi trong vòng một hoặc hai ngày nữa", chú viết.
- Ồ, không được đâu! - ông tổ trưởng quả quyết nói. - Bây giờ Serena
thuộc về Vườn bách thú rồi. Cô ấy là tài sản của dân chúng Philadelphia.
Chúa đã đưa cô ta đến đây.
"Không phải Chúa đã đưa nàng đến đây", Louis viết. "Bão đưa chứ!"
- Ồ, dầu sao đi nữa, - ông tổ trưởng nói, - cô nàng thiên nga ấy cũng
đã thuộc về tôi.
"Không, nàng thuộc về tôi", Louis viết. "Nàng thuộc về tôi theo lý lẽ
và sức mạnh của tình yêu - sức mạnh vĩ đại nhất trên trái đất". Ông tổ
trưởng bắt đầu đăm chiêu.
- Cậu không thể mang Serena đi khỏi Vườn bách thú. Cô ấy sẽ không
bao giờ còn bay được nữa. Mấy phút trước đây những người bảo vệ đã cắt
một đầu cánh của cô ấy rồi. "Họ đã thử", Louis viết, "nhưng tôi đã cho họ
một trận". Ông tổ trưởng kinh ngạc.