cười. Ông hiểu rõ những điều Louis muốn nói. Cả hai yên lặng hồi lâu.
Louis đặt trôm-pét sang một bên. Rồi chú viết: "Tôi có hai điều mong
muốn. Trước tiên là xin hãy hoãn việc cắt cánh Serena lại đến sau lễ Giáng
sinh - tôi đảm bảo là cô ấy sẽ không bỏ trốn đâu. Điều thứ hai là hãy gửi
cho tôi một bức điện tín".
- Được thôi, Louis ạ, - ông tổ trưởng nói.
Và ông ta đưa cho Louis một tờ giấy và một cái bút chì. Louis viết
một bức điện để gửi cho Sam Râu Xồm. Bức điện viết: Đang ở vườn bách
thú Philadelphia. Đây là việc khẩn cấp. Cậu hãy đến ngay. Mình sẽ trả tiền
vé máy bay cho cậu. Bây giờ mình đã giàu có rồi. (Ký tên) Louis! Chú đưa
bức điện cho ông tổ trưởng kèm theo bốn đô la lấy từ trong túi tiền của chú
ra. Ông tổ trưởng sửng sốt. Trong suốt quãng thời gian làm việc ở Vườn
bách thú, đây là lần đầu tiên một trong số những con chim yêu cầu ông gửi
đi một bức điện tín. Và tất nhiên là ông ta không hề biết Sam Râu Xồm là
ai. Nhưng ông vẫn gửi bức điện đi và ra lệnh cho những người bảo vệ của
ông để cho Serena yên trong một vài ngày
- điều mà họ rất vui sướng được tuân lệnh. Louis cảm ơn ông ta và rời
khỏi phòng. Chú trở lại với Serena và họ trải qua một ngày hạnh phúc bên
nhau, cùng tắm, cùng bơi lội, cùng ăn, cùng uống và bằng hàng nghìn cách
nho nhỏ thể hiện cho nhau thấy họ yêu nhau nhiều như thế nào.
Sam đến Vườn bách thú một ngày sau lễ Giáng sinh. Cậu trang bị như
thể cậu đang đi vào rừng. Một tay cậu xách chiếc túi ngủ được cuộn lại gọn
gàng. Sau lưng cậu đeo chiếc ba-lô đựng bàn chải đánh răng, lược, một
chiếc sơ mi sạch, một cái rìu nhỏ cầm tay, một cái la bàn bỏ túi, sổ nhật ký,
bút và một ít đồ ăn. Cậu đeo con dao săn ở thắt lưng. Bây giờ Sam đã mười
bốn tuổi và trông cậu lực lưỡng so với tuổi của mình. Chưa bao giờ cậu
được thấy một vườn bách thú lớn như vậy. Được gặp lại nhau, cậu và Louis
xiết đỗi vui mừng. Louis giới thiệu Sam với Serena. Rồi chú mở túi tiền và
cho Sam xem số tiền chú đã dành dụm được; những tờ một trăm đô la,