- Nào, hãy đưa tôi xem! - Viên cảnh sát nói.
- Tôi cũng muốn xem, - người phụ trách việc cấm săn bắn nói.
- Tất cả chúng tôi đều muốn xem, - một ai đó trong đám đông kêu lên.
- Cái gì ở trong túi vậy?
Người chủ tiệm lúng túng đưa túi tiền và chiếc bảng cho người phụ
trách việc cấm săn bắn. Ông này đứng thẳng người, đeo kính vào và đọc to
những chữ viết trên bảng: "Gửi ông cửa hàng nhạc cụ ở Billings: Kèm theo
thư này ngài sẽ thấy bốn ngàn bốn trăm hai mươi tám đô la và bảy mươi
tám xu. Số tiền đó để trả cho chiếc trôm-pét và những thiệt hại của cửa
hàng. Xin lỗi vì tất cả những phiền phức đã gây ra cho ngài". Khi nghe thấy
số tiền, cả đám đông há hốc mồm. Mọi người bắt đầu bàn tán ngay tức thì.
- Hãy gọi một chiếc cứu thương! - Người phụ nữ nọ lại kêu lên.
- Tôi sẽ phải mang số tiền đó về sở cảnh sát, - viên cảnh sát nói. - Đây
là một trường hợp phức tạp. Bất cứ cái gì dính líu đến tiền nong đều phức
tạp hết. Tôi sẽ cầm số tiền này và giữ chúng an toàn cho đến khi vấn đề
được ngã ngũ.
- Không, ông không thể làm thế được! - Người phụ trách cấm săn bắn
nói. - Số tiền này thuộc về tôi.
- Tại sao? - Viên cảnh sát hỏi.
- Bởi vì... - Người phụ trách cấm săn bắn đáp.
- Bởi vì cái quái gì? - Viên cảnh sát cắt ngang.
- Bởi vì luật định rằng chim chóc thuộc quyền quản lý của tôi. Số tiền
kia là của thiên nga. Vì thế, tôi sẽ giữ số tiền đó cho đến khi vấn đề được
giải quyết.