- Thật là ngộ! - ông nói. - Bố nghĩ là bố vừa mới nghe thấy tiếng kèn
trôm-pét.
- Con không biết làm thế nào bố có thể nghe được, - Sam trả lời. -
Trong khu rừng này chỉ có mỗi bố với con mà thôi.
- Bố biết vậy, - ông Râu Xồm nói. - Nhưng bố vẫn nghĩ là bố đã nghe
thấy tiếng trôm-pét chính cống. Hoặc tiếng kèn hiệu.
Sam cười khoái chí. Anh không bao giờ kể cho bố nghe chuyện những
con thiên nga sống ở vùng hồ cạnh đó. Anh giữ bí mật ấy cho riêng mình.
Khi đến hồ, anh luôn luôn đi một mình. Anh thích như vậy. Và bầy thiên
nga cũng thích như vậy.
- Bạn Louis của con ra sao rồi? - ông Râu Xồm hỏi. - Louis là một
nhạc công trôm-pét. Con không nghĩ là chú ta có thể ở đâu đó quanh đây
chứ?
- Có khi thế cũng nên, - Sam nói.
- Gần đây con có nhận được tin gì của chú ta không?
- Không ạ, - Sam đáp. - Bạn ấy không viết thư nữa. Bạn ấy hết tem rồi
và không có tiền để mua tem.
- Ồ, - ông Râu Xồm nói. - Toàn bộ những chuyện về con chim đó thật
là kỳ quặc - không bao giờ bố hiểu hết được những chuyện đó.
Sam liếc nhìn bố và thấy mắt ông nhắm nghiền. Ông Râu Xồm đã ngủ
say. Hầu như không một âm thanh nào phá vỡ sự tĩnh lặng của rừng cây.
Sam cũng mệt và buồn ngủ. Anh lấy nhật ký ra, ngồi xuống cạnh bàn và
viết dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu. Anh viết: "Đêm nay mình nghe thấy
tiếng kèn của Louis. Bố mình cũng nghe thấy. Gió thổi xuôi chiều, và đúng
vào lúc màn đêm buông xuống mình đã nghe thấy tiếng kèn báo giờ đi ngủ.