xuống, khi bầy thiên nga con đã buồn ngủ, Louis nâng kèn lên và thổi khúc
báo giờ đi ngủ, cũng giống y như ngày xưa chú thường thổi ở trại. Những
nốt nhạc buồn và đẹp trôi qua mặt nước tĩnh lặng và ngân vang trên vòm
trời đêm. Vào một mùa hè, khi Sam Râu Xồm khoảng hai mươi tuổi, anh
và bố đang ngồi trong lều của họ ở Canađa. Lúc đó là sau bữa ăn tối. Ông
Râu Xồm ngồi đu đưa trên ghế, nghỉ ngơi sau một ngày dài ngồi câu cá.
Sam đang đọc một cuốn sách.
- Bố ơi - Sam nói, - chỉ ra ngoài lúc hoàng hôn nghĩa là gì?
- Làm thế nào mà bố biết được? - ông Râu Xồm đáp. - Bố chưa hề
nghe thấy câu đó bao giờ.
- Nó có cái gì đó liên quan đến thỏ. - Sam nói. - ở đây nói rằng thỏ là
một loài động vật chỉ ra ngoài lúc hoàng hôn.
- Có thể có nghĩa là bẽn lẽn, - ông Râu Xồm nói. - Hoặc có thể có
nghĩa là thỏ có thể chạy như ma. Cũng có thể có nghĩa là ngốc nghếch. Vào
ban đêm, một con thỏ có thể ngồi ngay giữa đường cái, nhìn chòng chọc
vào đèn pha đằng trước xe hơi và không bao giờ chạy đi, và vì thế rất nhiều
con thỏ bị chẹt chết. Chúng thật ngốc nghếch.
- Thôi, - Sam nói, - con cho rằng để biết được chỉ ra ngoài lúc hoàng
hôn có nghĩa gì, cách duy nhất là xem từ điển.
- Chúng ta không có từ điển ở đây, - ông Râu Xồm nói. - Con phải đợi
cho đến khi chúng ta quay về trang trại thôi.
Đúng lúc đó, ở bên hồ nơi bầy thiên nga đang sống, Louis nâng kèn
lên và thổi khúc báo giờ đi ngủ để đàn con biết rằng ngày đã trôi qua. Gió
thổi xuôi chiều, và âm thanh vang vọng qua đầm lầy. Ông Râu Xồm ngừng
đu đưa ghế.