- Cô Hammerbotham ơi, xin cô hãy cho nó vào lớp để học đọc và học
viết đi.
- Vì sao một con chim lại cần phải đọc và viết? - Cô giáo đáp - Chỉ có
con người mới cần giao tiếp với nhau mà thôi.
- Điều đó không hoàn toàn đúng, thưa cô. Cô tha lỗi cho em vì đã nói
vậy. Nhưng em đã quan sát rất nhiều chim chóc và muông thú. Tất cả các
loài chim chóc và loài vật đều có ngôn ngữ của chúng - chúng thực sự phải
nói để sống được với nhau. Các bà mẹ cần phải trò chuyện với con cái của
chúng. Con đực phải nói trò chuyện với con cái, đặc biệt là vào mùa xuân
hàng năm khi chúng đang yêu.
- Đang yêu ư? - Cô Hammerbotham nói, dường như cô phấn chấn hẳn
lên khi nghe thấy điều này - - Em biết gì về tình yêu nào?
Sam đỏ mặt, nín lặng.
- Nó là loài chim gì vậy? - Cô giáo hỏi.
- Nó là một chú thiên nga kèn nhỏ - Sam nói. - Bây giờ thì lông nó
màu xám nâu, nhưng sang năm nó sẽ là chú chim đẹp nhất mà cô từng
trông thấy - trắng muốt toàn thân, chỉ có mỏ và chân là đen nhánh. Nó ra
đời từ mùa xuân năm ngoái ở Canađa và hiện giờ đang sống ở vùng hồ Đá
Đỏ, nhưng nó không thể kêu "Ko-hoh" như các con thiên nga khác vẫn kêu
và điều này là một bất lợi lớn đối với nó.
- Vì sao thế? - Cô giáo hỏi.
- Vì như vậy đấy ạ, - Sam nói - Nếu chính cô muốn kêu "Ko-hoh", và
không thể phát ra được một tiếng nào, chẳng lẽ cô không lo lắng ư?
- Cô không hề muốn kêu Ko-hoh, - cô giáo trả lời. - Thậm chí cô còn
chẳng biết nó có nghĩa gì. Dù sao đi nữa tất cả những chuyện này cũng thật